Pages

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Xe đạp nhật xe đạp.

XE ĐẠP


I. Chuyện chưa kể về ông bố nổi tiếng của Dương xe đạp nhật Tự Trọng


Tôi chợt nhớ chuyện ở một cơ quan Trung ương có cơ quan thường trực tại miền Trung. Do ở Hà Nội có nhiều cơ quan chủ quản khác nhau nhưng ở địa phương thì chỉ có một bộ phận hành chính quản trị để phục vụ chung nên đã có những lúc nẩy sinh lắm rắc rối trong việc điều hành xe công vụ. Tác giả Flappy Bird rất có tài nhưng chưa xe đạp nhật bản lĩnh.. Một trong những mặt mạnh nhất của Công an Hải Phòng ngày ấy là đấu tranh chống tội phạm hình sự, vào làng nhiều hàng và rẻ hơn”. Tàu cài tốc độ 20 km/h lặng lẽ lao ngược chiều những chiếc thuyền câu đang nối nhau về trong lạch tránh gió mùa đông bắc và cơn áp thấp gần bờ, xe đạp ngoại nhập lậu khá phổ biến. Những người không ngại chi hàng nghìn USD cho một chiếc xe đạp đều đã tìm hiểu kỹ và xác định nhu cầu của mình, làm nhiều bài tập để khắc sâu kiến thức. Giới văn phòng mua theo phong trào là chính nên họ không chọn loại đắt tiền hay thật bền, bạn đã có thể yên tâm vi vu trên một chiếc xe Nhật Bản và hoàn toàn an tâm vì đã có chế độ chăm sóc hậu mãi của Nghĩa Hải Bikes luôn có mặt để chăm lo cho bạn từng chiếc nan hoa một.


Đến địa bàn phường Nghi Tân, rẽ vào con hẻm dài khoảng 300 m dẫn ra con lạch sát bờ biển, nhìn từ bên ngoài, ít ai có thể nghĩ đây là chợ điện tử. Cảnh rất yên tĩnh, cửa chỉ khép hờ. Thực chất ở đó, hàng second-hand nhập lậu tràn ngập. Làng điện tử” thuộc địa bàn khối 2 và khối 3 phường Nghi Tân, cách bãi tắm Cửa Lò chừng một cây số. >> Những cường quốc xe đạp hàng đầu thế giới >> Người sở hữu bộ sưu tập xe cổ độc xe đạp nhật nhất vô nhị ở Việt Nam >> Những chiếc xe đạp trăm triệu ở Hà Nội. Trước đây hàng được chở về tận nơi bằng tàu lớn, nhưng nay phải đậu ngoài khơi, thuê các tàu nhỏ của cửu vạn” để đưa vào bờ tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Thường thì 3-4 gia đình chung tiền mua một lô hàng đã chia từ trước, cũng có khi chủ hàng gom mua về rồi bán lại. Ở đây chỉ vài chục triệu đồng là có thể mở một cửa hàng bán đồ điện, điện tử. Xe đạp cũ của Nhật Bản bán chạy nhất hiện nay tại Hà Nội với mức giá trung bình từ 850.000 đồng đến 1,6 triệu đồng/chiếc tùy thuộc vào thời gian sử dụng xe đã qua sử dụng hoặc kích cỡ vành, lốp. Người dân thích dùng xe đạp cũ của Nhật Bản vì chất lượng vẫn đảm bảo, sử dụng tiện lợi, giá cả phải chăng.. >> Những cường quốc xe đạp hàng đầu thế giới >> Người sở hữu bộ sưu tập xe cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam >> Những chiếc xe đạp trăm triệu ở Hà Nội. Và trong gia đình có một người đã theo được nghiệp của ông - đó là Dương Tự Trọng. Hiện nay, tôi đã ra trường, lập gia đình và đi làm ổn định. Lúc ra trường, tôi tự hào là đã tự xe dap nhat bai hai phong sắm cho mình một con Charly cũ để làm phương tiện đi lại. Với 2 tấm bằng đại học, đặc biệt là kỹ năng lập kế hoạch khi làm việc đã giúp tôi hoàn thành không ít công việc khó khăn. Tôi hoàn toàn tự tin để có thể nói rằng: Học tập đã giúp tôi thay đổi cuộc sống”. Nhưng vì đi xe đạp nên đôi khi cũng gặp rắc rối! Lần ấy ông đến thăm anh em ở Văn phòng Tỉnh ủy, nơi trước khi chuyển ra Hà Nội công tác ông đã làm Trưởng ban Tuyên giáo, rồi làm Phó Bí thư thường trực.


II. Đêm săn tàu buôn xe đạp nhật lậu


.Tôi cảm thấy Người khổng lồ thứ 15” cũng rất vui với những câu chuyện khi nghiêm túc, khi tào lao của đám khách văn. Có lẽ đã lâu lắm rồi ông mới có những cuộc trò chuyện thân tình, cởi mở và dài dài như thế này? Cũng là những lúc ông lại được… nghe những gì cần nghe. Chúng tôi xuống Hải Phòng công tác, mỗi bữa ăn phải nộp 250gr tem gạo. Và tới bữa, cũng xếp hàng lấy cơm như mọi người. Ông Dương Khắc Thụ lệnh cho nhà bếp cho chúng tôi được ưu tiên”, nghĩa là được ăn cơm mà không phải… nộp tem gạo! Thời ấy, đó là một đặc ân”. Bước vào cửa hàng bán đồ điện lạnh, chiếc tủ lạnh hiệu Philips loại 240 lít có giá 1,8 triệu đồng, tôi mặc cả 1,5 triệu đồng, bà chủ nhất định không chịu. Anh bạn đi cùng nhắc tôi, ở đây không phải mặc cả như ngoài chợ trời, nếu có giảm cũng chỉ là chút đỉnh tiền xăng. Cha tôi đi chiến trường B, để lại cho mẹ chiếc xe đạp này, hằng tháng mẹ đạp 25km về quê thăm ông ngoại đang nuôi tôi ăn học cấp I ở Đông Cảo, lại đạp tiếp 50km về quê nội thăm bà nội và em gái tôi mới lên 3 tuổi ở Hòa Xá. Cứ thế, mẹ vừa bám máy sản xuất, vừa trực chiến ở đại đội pháo tầm thấp 12,7mm của nhà máy, lại vẫn thu xếp về cả hai quê, đèo gạo, mỳ, đường, sách vở về cho chị em tôi. Năm 1972, Mỹ rải thảm bom B52 xuống thành phố. Mẹ tôi đưa xe về quê ngoại cho tôi. Tôi sướng rơn, được làm chủ con trâu sắt” này. Đã 13 tuổi, nhưng tôi vẫn phải học ngồi lên cái yên cao lênh khênh cho khỏi bị vướng víu cái gióng sắt chạy ngang nối từ cọc yên xe đến cổ phốt, rồi đặt chân lên hai bàn đạp mà đạp xe. Ngã nhào xuống ao và xuống mương mấy lần, tôi mới vững tay lái được, nhưng cũng chỉ dám đi loanh quanh từ làng dưới lên làng trên… Ngày ngày, áp tai vào cái loa ăn pin muối, tôi nóng ruột khi nghe Mỹ đánh An Dương, Khâm Thiên… Mẹ có an bình được với bọn giặc trời không? Tối tối, hai ông cháu đứng ở đầu làng, chỉ thấy quầng sáng hắt lên phía chân trời mà không sao về Hà Nội được. Tôi nằn nì xin ông mấy lần, rồi thì ông cũng chiều, cho anh tôi hộ tống tôi ra Hà Nội thăm mẹ. Khu tập thể bị bom Mỹ phạt hẳn một nửa nhà A5, trơ ra những mảng tường nham nhở. Mẹ chỉ Xe đạp nhật cho tôi ở nhà một lúc rồi hối thúc anh em tôi về. Lần sau nhớ mẹ, chiều thứ bảy nghỉ học, tôi liều trốn ông ngoại ra Hà Nội thăm mẹ. Con đê Văn Giang cao sừng sững nên cái dốc xuống bến đò Khuyến Lương cũng cao. Bên phải dốc là ao, tiếp đó là cánh đồng rộng, có rất nhiều quả bóng thám không” to như cái mâm lơ lửng để đánh lạc hướng bọn giặc phi vào vùng trời Hà Nội theo đường sông Hồng. Tôi đã định xuống xe dắt bộ hết con dốc, nhưng tin tưởng vào đôi phanh nên cứ lao xuống dốc, không dè, nửa chừng dốc thì phanh đứt, không còn cách gì ngoài đôi tay 13 tuổi của tôi ghì chặt tay lái. Cuối cùng thì con trâu sắt đổ lăn quay, tôi ngã xoài cuối dốc, không gãy xương, không sây sát gì mới lạ. Lóp ngóp đứng dậy được thì ôi thôi, một bên ghi đông sắt đã gập lại, một bên còn nguyên, cổ phốt xe đạp vẹo đi một chút. Tôi dắt bộ đến hàng sửa chữa xe đạp ẩn dưới lùm nhãn um tùm, bác chữa xe cũng chỉ bẻ lại cổ phốt cho tôi đi tạm và lắc đầu với bên ghi đông bẹp gí kia. Tôi trèo thử lên xe, lấy hết gân cốt vào đôi tay. Một vòng, hai vòng, ba vòng, xe bon dần… Cứ thế, tôi đạp về nhà ở D4, khu tập thể Nhà máy dệt 8/3, thở phào khi thấy cả dãy 4 nhà 4 tầng vẫn sừng sững giữa trời. Mẹ kinh ngạc khi tôi ào vào cửa nhà ngã kềnh ra sàn, thở hổn hển may mà mẹ không đi làm chiều hay đi trực chiến. Càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy xe bẹp gí một bên ghi đông mà tôi vẫn về được đến nhà. Sờ nắn khắp người tôi, không việc gì, mẹ mới tất tả đi nấu cơm, chiêu đãi tôi món canh riêu cua ăn với cây chuối non mà tôi rất thích. Đêm ấy, tôi lại được ngủ trong căn phòng 16 mét vuông chia đôi, một nửa cho gia đình tôi, một nửa cho bác Sách cũng có chồng đi B, con trai bác lúc ấy mới 4 tuổi đã đi sơ tán về quê ở Tế Tiêu huyện Mỹ Đức rồi. Rúc vào lòng mẹ ấm áp, hít thở mùi mồ hôi quen thuộc, tôi lại thấy bé bỏng như hồi bé tẻo teo 6 tuổi, tôi cứ nhất định ngồi ở cầu thang, chờ mẹ tan ca chiều 10 giờ tối, và từ nhà máy mẹ đi bộ về khu tập thể Kim Liên đã gần 11 giờ đêm. Sáng hôm sau, mẹ dắt xe đi sửa rồi bắt tôi đạp xe về quê ngay. Tôi thương mẹ vất vả, xung phong đèo 10kg mì sợi về quê cho ngoại. Đó là chuyến thồ hàng đầu tiên của tôi bằng chiếc xe đạp Thống Nhất. Sau này, còn nhiều chuyến nữa, tôi chở mì, đường trắng về cho ngoại cho đến tận khi hết chế độ mua mì sợi trong sổ cung cấp lương thực. Chiếc xe đạp gắn bó thân thiết với gia đình tôi, mẹ giữ làm kỷ niệm của cha tôi. Cho mãi đến khi tôi học năm thứ ba Đại học Tổng hợp năm 1978, xe đã cũ, mẹ tôi đổi xe cho bà bạn thân có con trai cũng đang học đại học, lấy chiếc xe Vĩnh Cửu một loại xe đạp của Trung Quốc.Những chiếc xe ngày ấy, nay con cháu chỉ có thể nhìn thấy trong bảo tàng. Nhưng câu chuyện kể về nó thì lưu truyền mãi trong những nếp nhà.Kim Thanh .


Từ tivi, dàn máy, nồi cơm điện đến các loại hàng cao cấp, hiện đại như lò vi ba, máy lạnh, máy hút bụi, điện thoại. Nơi tập kết và phân phối chủ yếu tập trung ở phường Nghi Tân. >> Những cường quốc xe đạp hàng đầu thế giới >> Người sở hữu bộ sưu tập xe cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam >> Những chiếc xe đạp trăm triệu ở Hà Nội. Gần đây, tôi tham gia phỏng vấn thi tuyển kỹ sư. Cũng Xe đạp nhật là điều kiện để tôi xem thực hư các bạn học ở trường ra như thế nào. Phần lớn các bạn đều rất thiếu tự tin khi tham gia phỏng vấn nhất là các bạn chưa đi làm. Nhiều người tốt nghiệp đại học xong rồi mới lo đi học thêm ngoại ngữ - một phương tiện gần như bắt buộc khi làm việc trong môi trường có đối tác nước ngoài. Xe đạp, gồm cả xe đạp điện đã qua sử dụng của Nhật, Thái Lan… đang chảy vào VN với số lượng lớn.. Từ tivi, dàn máy, nồi cơm điện đến các loại hàng cao cấp, hiện đại như lò vi ba, máy lạnh, máy hút bụi, điện thoại. Nơi tập kết và phân phối chủ yếu tập trung ở phường Nghi Tân. >> Những cường quốc xe đạp hàng đầu thế giới >> Người sở hữu bộ sưu tập xe cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam >> Những chiếc xe đạp trăm triệu ở Hà Nội. Gần đây, tôi tham gia phỏng vấn thi tuyển kỹ sư. Cũng xe đạp nhật cũ tphcm là điều kiện để tôi xem thực hư các bạn học ở trường ra như thế nào. Phần lớn các bạn đều rất thiếu tự tin khi tham gia phỏng vấn nhất là các bạn chưa đi làm. Nhiều người tốt nghiệp đại học xong rồi mới lo đi học thêm ngoại ngữ - một phương tiện gần như bắt buộc khi làm việc trong môi trường có đối tác nước ngoài. Xe đạp, gồm cả xe đạp điện đã qua sử dụng của Nhật, Thái Lan… đang chảy vào VN với số lượng lớn.


III. Xe đạp dạo xe đạp nhật khắp Campuchia


Có thể nói thời ông Dương Khắc Thụ làm giám đốc, Công an Hải Phòng luôn được đánh giá là đơn vị mạnh của công an toàn quốc. Một trong những mặt mạnh nhất của Công an Hải Phòng ngày ấy là đấu tranh chống tội phạm hình sự. Xin kể một câu chuyện có thực mà tôi nghĩ là có thể cười ra nước mắt. Một ứng cử viên tốt nghiệp khoa cơ khí được hỏi: Làm thế nào để duy trì chiếc xe đạp một cách bền nhất?. Các bạn có biết câu trả lời là thế nào không? Ứng cử viên trả lời là chỉ việc chọn xe đạp Nhật thôi. Hỏi lại có cần phải tra dầu mỡ gì không? Bạn không thể lời được gì cả. Chắc là Xe đạp nhật cũ hà nội kỹ sư cơ khí chỉ học mỗi việc vẽ các chi tiết thiết bị và đọc bản vẽ thôi. Làng điện tử” thuộc địa bàn khối 2 và khối 3 phường Nghi Tân, cách bãi tắm Cửa Lò chừng một cây số. Nhìn từ bên ngoài ít ai có thể nghĩ đây là chợ điện tử. Cảnh rất yên tĩnh, cửa chỉ khép hờ. Anh bạn tôi giải thích để phòng khi có cơ quan chức năng kiểm tra”. Lúc 16 giờ 30 ngày 8/9/2007, học sinh Trần Thành Luân sinh năm 1991 đến trụ sở Công an phường Hòa Hiệp Nam trình báo việc mình bị kẻ xấu chặn đánh và cướp tài sản.. Có thể nói thời ông Dương Khắc Thụ làm giám đốc, Công an Hải Phòng luôn được đánh giá là đơn vị mạnh của công an toàn quốc. Một trong những mặt mạnh nhất của Công an Hải Phòng ngày ấy là đấu tranh chống tội phạm hình sự. Xin kể một câu chuyện có thực mà tôi nghĩ là có thể cười ra nước mắt. Một ứng cử viên tốt nghiệp khoa cơ khí được hỏi: Làm thế nào để duy trì chiếc xe đạp một cách bền nhất?. Các bạn có biết câu trả lời là thế nào không? Ứng cử viên trả lời là chỉ việc chọn xe đạp Nhật thôi. Hỏi lại có cần phải tra dầu mỡ gì không? Bạn không thể lời được gì cả. Chắc là Xe đạp nhật kỹ sư cơ khí chỉ học mỗi việc vẽ các chi tiết thiết bị và đọc bản vẽ thôi. Làng điện tử” thuộc địa bàn khối 2 và khối 3 phường Nghi Tân, cách bãi tắm Cửa Lò chừng một cây số. Nhìn từ bên ngoài ít ai có thể nghĩ đây là chợ điện tử. Cảnh rất yên tĩnh, cửa chỉ khép hờ. Anh bạn tôi giải thích để phòng khi có cơ quan chức năng kiểm tra”. Lúc 16 giờ 30 ngày 8/9/2007, học sinh Trần Thành Luân sinh năm 1991 đến trụ sở Công an phường Hòa Hiệp Nam trình báo việc mình bị kẻ xấu chặn đánh và cướp tài sản.


Để tránh hậu quả xấu, các em học sinh phải luôn cảnh giác, không lang thang, la cà…  Đồng thời, công an các phường, quận, thành phố, dân phòng cần thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các em học sinh.. Ông Noah Fisher trước cửa hàng bán mamachari tại London.Mamachari là loại xe đạp phổ biến nhất tại Nhật Bản, tiếng Nhật Bản nghĩa là xe đạp của mẹ” ở Việt Nam hay gọi là mini Nhật. Ở Nhật, mọi người đủ lứa tuổi thường đi mamachari khi đi lại gần nhà. Còn ở London thì sao? Người dân ở đây, đặc biệt là những người từng bị mất xe đạp, rất thích mamachari vì giá thấp, đáng tin cậy và ít bị bọn trộm nhòm ngó.Những chiếc mamachari ở London hầu hết đều là của ông Noah Fisher, một thợ máy người Anh từng sống tại Nhật Bản. Ông đã quyết định nhập khẩu 475 chiếc mamachari cũ và bán nó tại cửa hàng của mình. Xe mamachari sẽ được bảo dưỡng hoàn toàn, sau đó được bán với giá khoảng 100 đến 300 bảng 159 đến 479 USD.Ông Fisher đã bán được khoảng 60 chiếc mamachari và sẽ còn bán được nhiều vì nhu cầu mua loại xe này ngày càng tăng. Noah tự hào nói: Chúng tôi là một trong những người đầu tiên đưa chiếc mamachari tới châu Âu và chúng tôi đang dẫn đầu thị trường”. Noah đã nảy ra ý tưởng bán mamachari khi biết có nhiều người bị mất xe đạp muốn tìm xe thay thế rẻ hơn nhưng chất lượng cũng phải đảm bảo.Trên thực tế, xe đạp mới ở London cũng chỉ khoảng 300 bảng Anh nên khi bán xe cũ ở mức giá 100 - 300 bảng, ông Noah chủ yếu nhấn mạnh vào chất lượng của chiếc xe. Ông chia sẻ: Khó có chiếc xe đạp nào tại Anh có thể đánh bại mamachari cả về chất lượng và giá cả. Tất cả vật liệu, thành phần của chiếc xe đều được lựa chọn vô cùng cẩn thận và kỹ lưỡng của nhà sản xuất. Chúng hoạt động tốt, bền”. Ngoài khách London, cửa hàng của Noah có rất nhiều khách hàng là những người từng sống ở Nhật Bản. Họ đến đây mua xe để tìm lại chút kỷ niệm xưa. Yếu tố khiến nhiều khách hàng Anh ưng” mamachari là bởi chiếc xe này có chỗ dành cho trẻ em và nó không quá kềnh càng để có thể dễ dàng dựng tại những hành lang nhỏ hẹp có từ thời Victoria tại London. Cô Miho Kushibe-Szalai, người Nhật Bản, đang chở cậu con trai trên chiếc mamachari, hân hoan nói: Tôi rất vui mừng khi tìm thấy cửa xe dap nhat bai ha noi hàng này, nó đã gợi cho tôi nhớ về quê hương. Nhiều năm trước khi còn sống tại Nhật, tôi cũng từng sở hữu một chiếc mamachari. Tôi tự hào khẳng định rằng mamachari là sản phẩm tuyệt vời nhất ngay cả khi hiện nay, nhiều phụ nữ Nhật đã sử dụng xe đạp điện”. Trong khi đó, một khách hàng khác đang sử dụng mamachari, Rej Bhumbra, tâm sự: Chất lượng, thiết kế tỉ mỉ và sự kỳ lạ của chiếc xe đã thu hút tôi rất nhiều”.Vợ của ông Noah lớn lên tại Nhật Bản và đã tìm ra nguồn cung cấp những chiếc mamachari cũ tại một buổi bán đấu giá - nơi mà từ đó, loại xe đạp này thường được đưa đến châu Phi và Philippines. Trước đó, ông Noah đã muốn tìm mua những chiếc xe mamachari mới, nhưng các nhà sản xuất Nhật Bản lại chủ yếu tập trung vào thị trường trong nước.Tại Nhật Bản, nhiều chiếc mamachari cũ thường bị bỏ mặc và được hội đồng thành phố thu gom. Đôi khi chúng sẽ đến tay những người đưa thư bằng xe đạp và rong ruổi trên các con phố, mặc dù hiện nay hình ảnh này đã trở nên hiếm thấy ở đất nước Mặt trời mọc”. Tuy nhiên, ông Noah vẫn tin rằng bất chấp sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, những chiếc mamachari sẽ vẫn giữ được vị thế riêng tại Nhật Bản bởi giá thành rẻ và sự tiện lợi.Hà Linh Theo Kyodo. Một người chạy xe ôm ở xã Vĩnh Nguơn Châu Đốc cho biết từ tết đến nay hoạt động mua bán vận chuyển hàng lậu, nhất là mặt hàng xe đạp điện, càng về đêm càng sôi động. >> Những cường quốc xe đạp hàng đầu thế giới >> Người sở hữu bộ sưu tập xe cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam >> Những chiếc xe đạp trăm triệu ở Hà Nội.. >> Những cường quốc xe đạp hàng đầu thế giới >> Người sở hữu bộ sưu tập xe cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam >> Những chiếc xe đạp trăm triệu ở Hà Nội. Cha tôi đi chiến trường B, để lại cho mẹ chiếc xe đạp này, hằng tháng mẹ đạp 25km về quê thăm ông ngoại đang nuôi tôi ăn học cấp I ở Đông Cảo, lại đạp tiếp 50km về quê nội thăm bà nội và em gái tôi mới lên 3 tuổi ở Hòa Xá. Cứ thế, mẹ vừa bám máy sản xuất, vừa trực chiến ở đại đội pháo tầm thấp 12,7mm của nhà máy, lại vẫn thu xếp về cả hai quê, đèo gạo, mỳ, đường, sách vở về cho chị em tôi. Năm 1972, Mỹ rải thảm bom B52 xuống thành phố. Mẹ tôi đưa xe về quê ngoại cho tôi. Tôi sướng rơn, được làm chủ con trâu sắt” này. Đã 13 tuổi, nhưng tôi vẫn phải học ngồi lên cái yên cao lênh khênh cho khỏi bị vướng víu cái gióng sắt chạy ngang nối từ cọc yên xe đến cổ phốt, rồi đặt chân lên hai bàn đạp mà đạp xe. Ngã nhào xuống ao và xuống mương mấy lần, tôi mới vững tay lái được, nhưng cũng chỉ dám đi loanh quanh từ làng dưới lên làng trên… Ngày ngày, áp tai vào cái loa ăn pin muối, tôi nóng ruột khi nghe Mỹ đánh An Dương, Khâm Thiên… Mẹ có an bình được với bọn giặc trời không? Tối tối, hai ông cháu đứng ở đầu làng, chỉ thấy quầng sáng hắt lên phía chân trời mà không sao về Hà Nội được. Tôi nằn nì xin ông mấy lần, rồi thì ông cũng chiều, cho anh tôi hộ tống tôi ra Hà Nội thăm mẹ. Khu tập thể bị bom Mỹ phạt hẳn một nửa nhà A5, trơ ra những mảng tường nham nhở. Mẹ chỉ cho tôi ở nhà một lúc rồi hối thúc anh em tôi về. Lần sau nhớ mẹ, chiều thứ bảy nghỉ học, tôi liều trốn ông ngoại ra Hà Nội thăm mẹ. Con đê Văn Giang cao sừng sững nên cái dốc xuống bến đò Khuyến Lương cũng cao. Bên phải dốc là ao, tiếp đó là cánh đồng rộng, có rất nhiều quả bóng thám không” to như cái mâm lơ lửng để đánh lạc hướng bọn giặc phi vào vùng trời Hà Nội theo đường sông Hồng. Tôi đã định xuống xe dắt bộ hết con dốc, nhưng tin tưởng vào đôi phanh nên cứ lao xuống dốc, không dè, nửa chừng dốc thì phanh đứt, không còn cách gì ngoài đôi tay 13 tuổi của tôi ghì chặt tay lái. Cuối cùng thì con trâu sắt đổ lăn quay, tôi ngã xoài cuối dốc, không gãy xương, không sây sát gì mới lạ. Lóp ngóp đứng dậy được thì ôi thôi, một bên ghi đông sắt đã gập lại, một bên còn nguyên, cổ phốt xe đạp vẹo đi một chút. Tôi dắt bộ đến hàng sửa chữa xe đạp ẩn dưới lùm nhãn um tùm, bác chữa xe cũng chỉ bẻ lại cổ phốt cho tôi đi tạm và lắc đầu với bên ghi đông bẹp gí kia. Tôi trèo thử lên xe, lấy hết gân cốt vào đôi tay. Một vòng, hai vòng, ba vòng, xe bon dần… Cứ thế, tôi đạp về nhà ở D4, khu tập thể Nhà máy dệt 8/3, thở phào khi thấy cả dãy 4 nhà 4 tầng vẫn sừng sững giữa trời. Mẹ kinh ngạc khi tôi ào vào cửa nhà ngã kềnh ra sàn, thở hổn hển may mà mẹ không đi làm chiều hay đi trực chiến. Càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy xe bẹp gí một bên ghi đông mà tôi vẫn về được đến nhà. Sờ nắn khắp người tôi, không việc gì, mẹ mới tất tả đi nấu cơm, chiêu đãi tôi món canh riêu cua ăn với cây chuối non mà tôi rất thích. Đêm ấy, tôi lại được ngủ trong căn phòng 16 mét vuông chia đôi, một nửa cho gia đình tôi, một nửa cho bác Sách cũng có chồng đi B, con trai bác lúc ấy mới 4 tuổi đã đi sơ tán về quê ở Tế Tiêu huyện Mỹ Đức rồi. Rúc vào lòng mẹ ấm áp, hít thở mùi mồ hôi quen thuộc, tôi lại thấy bé bỏng như hồi bé tẻo teo 6 tuổi, tôi cứ nhất định ngồi ở cầu thang, chờ mẹ tan ca chiều 10 giờ tối, và từ nhà máy mẹ đi bộ về khu tập thể Kim Liên đã gần 11 giờ đêm. Sáng hôm sau, mẹ dắt xe đi sửa rồi bắt tôi đạp xe về quê ngay. Tôi thương mẹ vất vả, xung phong đèo 10kg mì sợi về quê cho ngoại. Đó là chuyến thồ hàng đầu tiên của tôi bằng chiếc xe đạp Thống Nhất. Sau này, còn nhiều chuyến nữa, tôi chở mì, đường trắng về cho ngoại cho đến tận khi hết chế độ mua mì sợi trong sổ cung cấp lương thực. Chiếc xe đạp gắn bó thân thiết với gia đình tôi, mẹ giữ làm kỷ niệm của cha tôi. Cho mãi đến khi tôi học năm thứ ba Đại học Tổng hợp năm 1978, xe đã cũ, mẹ tôi đổi xe cho bà bạn thân có con trai cũng đang học đại học, lấy chiếc xe Vĩnh Cửu một loại xe đạp của Trung Quốc.Những chiếc xe ngày ấy, nay con cháu chỉ có thể nhìn thấy trong bảo tàng. Nhưng câu chuyện kể về nó thì lưu truyền mãi trong những nếp nhà.Kim Thanh. Rượu mở, chị Lợi đãi chúng tôi món mồi khô là đậu phụng da cá và chuối ngự vườn nhà. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm gọi đó là loại chuối sạch đúng nghĩa. Với chúng tôi, cái món thú vị hơn vẫn là mấy câu chuyện… làm quà của ông, chân tình và cởi mở, hóa giải được nhiều điều mà lâu nay xe dap nhat bai ha noi mình biết chưa đến đầu đến đuôi, hoặc có chuyện còn đang ngờ ngợ…. Ông Noah Fisher trước cửa hàng bán mamachari tại London.Mamachari là loại xe đạp phổ biến nhất tại Nhật Bản, tiếng Nhật Bản nghĩa là xe đạp của mẹ” ở Việt Nam hay gọi là mini Nhật. Ở Nhật, mọi người đủ lứa tuổi thường đi mamachari khi đi lại gần nhà. Còn ở London thì sao? Người dân ở đây, đặc biệt là những người từng bị mất xe đạp, rất thích mamachari vì giá thấp, đáng tin cậy và ít bị bọn trộm nhòm ngó.Những chiếc mamachari ở London hầu hết đều là của ông Noah Fisher, một thợ máy người Anh từng sống tại Nhật Bản. Ông đã quyết định nhập khẩu 475 chiếc mamachari cũ và bán nó tại cửa hàng của mình. Xe mamachari sẽ được bảo dưỡng hoàn toàn, sau đó được bán với giá khoảng 100 đến 300 bảng 159 đến 479 USD.Ông Fisher đã bán được khoảng 60 chiếc mamachari và sẽ còn bán được nhiều vì nhu cầu mua loại xe này ngày càng tăng. Noah tự hào nói: Chúng tôi là một trong những người đầu tiên đưa chiếc mamachari tới châu Âu và chúng tôi đang dẫn đầu thị trường”. Noah đã nảy ra ý tưởng bán mamachari khi biết có nhiều người bị mất xe đạp muốn tìm xe thay thế rẻ hơn nhưng chất lượng cũng phải đảm bảo.Trên thực tế, xe đạp mới ở London cũng chỉ khoảng 300 bảng Anh nên khi bán xe cũ ở mức giá 100 - 300 bảng, ông Noah chủ yếu nhấn mạnh vào chất lượng của chiếc xe. Ông chia sẻ: Khó có chiếc xe đạp nào tại Anh có thể đánh bại mamachari cả về chất lượng và giá cả. Tất cả vật liệu, thành phần của chiếc xe đều được lựa chọn vô cùng cẩn thận và kỹ lưỡng của nhà sản xuất. Chúng hoạt động tốt, bền”. Ngoài khách London, cửa hàng của Noah có rất nhiều khách hàng là những người từng sống ở Nhật Bản. Họ đến đây mua xe để tìm lại chút kỷ niệm xưa. Yếu tố khiến nhiều khách hàng Anh ưng” mamachari là bởi chiếc xe này có chỗ dành cho trẻ em và nó không quá kềnh càng để có thể dễ dàng dựng tại những hành lang nhỏ hẹp có từ thời Victoria tại London. Cô Miho Kushibe-Szalai, người Nhật Bản, đang chở cậu con trai trên chiếc mamachari, hân hoan nói: Tôi rất vui mừng khi tìm thấy cửa hàng này, nó đã gợi cho tôi nhớ về quê hương. Nhiều năm trước khi còn sống tại Nhật, tôi cũng từng sở hữu một chiếc mamachari. Tôi tự hào khẳng định rằng mamachari là sản phẩm tuyệt vời nhất ngay cả khi hiện nay, nhiều phụ nữ Nhật đã sử dụng xe đạp điện”. Trong khi đó, một khách hàng khác đang sử dụng mamachari, Rej Bhumbra, tâm sự: Chất lượng, thiết kế tỉ mỉ và sự kỳ lạ của chiếc xe đã thu hút tôi rất nhiều”.Vợ của ông Noah lớn lên tại Nhật Bản và đã tìm ra nguồn cung cấp những chiếc mamachari cũ tại một buổi bán đấu giá - nơi mà từ đó, loại xe đạp này thường được đưa đến châu Phi và Philippines. Trước đó, ông Noah đã muốn tìm mua những chiếc xe mamachari mới, nhưng các nhà sản xuất Nhật Bản lại chủ yếu tập trung vào thị trường trong nước.Tại Nhật Bản, nhiều chiếc mamachari cũ thường bị bỏ mặc và được hội đồng thành phố thu gom. Đôi khi chúng sẽ đến tay những người đưa thư bằng xe đạp và rong ruổi trên các con phố, mặc dù hiện nay hình ảnh này đã trở nên hiếm thấy ở đất nước Mặt trời mọc”. Tuy nhiên, ông Noah vẫn tin rằng bất chấp sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, những chiếc mamachari sẽ vẫn giữ được vị thế riêng tại Nhật Bản bởi giá thành rẻ và sự tiện lợi.Hà Linh Theo Kyodo .

.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Blogger news

Blogroll

xe đạp thống nhất

xe đạp thống nhất
xe đạp thống nhất

About